Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015



Hôm trước kiểm tra hóa học. Mình lấy trong cặp ra quyển tập, bứt ra 3 tờ giấy đôi. Làm kiểm tra gần nửa tiếng, cô giáo bộ môn đi tới ghi mã đề, cầm tờ giấy đôi mình chọn làm nháp hỏi":Đây là cái gì?"
Mình thật thà nói đó là nháp. Vậy là cô ấy lật ra xem. Tờ giấy 4 mặt, mình tính chi chít hết 1 mặt, ko lật mặt kế tiếp mà quay ra mặt cuối viết dãy điện hóa, cứ nghĩ viết vậy cho tiện làm bài. Hình như cô ấy nghĩ mình gian lận nên xé tờ giấy ra ko biết bao nhiêu mảnh, mình ko nhìn rõ. Cô ấy nói nếu là nháp thì viết lại đi.
Mình rất muốn hỏi vì sao ko kiểm tra nháp ngay từ đầu. Đột nhiên mình nghĩ, nếu đó là học sinh ưu tú gì đó, ko biết cô ấy có xé như vậy k nhỉ? Nhân cách của học sinh đo được bằng điểm học lực sao? Có ai nghĩ rằng hành động đó là xúc phạm người khác ko nhỉ???
Mình bỗng nhớ lại 6 năm trước, lúc đó học lớp 6, mắt ko tốt, lại ko có kính,vậy là học hành rất khổ sở, chỉ thấy chữ viết trên bảng như bị phủ sương mù. Ngày đó, cô giáo anh văn của mình nói mình liếc pà ta , trong khi cách bao nhiêu cái bàn, mình thậm chí ko biết lúc đó bà ta đang mở mắt hay nhắm mắt nữa. Bỗng dưng thành kẻ có lỗi, tự dưng lại bị ghét vì lí do mà pà ta cho là như vậy, cũng ko có cách nào, vậy thì mặc kệ đi.
Đôi khi suy nghĩ, bản thân chỉ muốn bình an, nhưng thực tế có bao nhiêu việc khiến cho cuộc sống mệt mỏi như vậy.
Đến năm lớp 9, lại gặp lại pà ta, quả đất cũng ko tròn được như vậy. Pà ta ko giống lúc trước, ko dùng thái độ khinh miệt nữa, lúc nào pà ta cũng mỉm cười khi nói chuyện với mình. Lúc này, mình chỉ cảm thấy như có mụ phù thủy sống ở cạnh. Thái độ khác biệt, chỉ là nụ cười k đổi, quá ghê tởm. Mình cũng ngạc nhiên ko hiểu vì sao lại có sự thay đổi chóng mặt đó, nhưng ko muốn biết, cũng lười tìm hiểu. Vốn dĩ ko quen biết nhau, sau này cũng ko cần gặp lại nữa.
Con người giả tạo, chỉ có tiền phản ánh trung thực giá trị của nó. Từ khi mình biết nhận thức, lại đặc biệt thích tiền. Tiền ko mua được tất cả, nhưng nó lại chi phối mạnh mẽ con người. Hạnh phúc ko tồn tại vĩnh cửu, tình yêu cũng có giới hạn cái kết, là lòng người thay đổi.
Nếu có ai hỏi, kỉ niệm đẹp nhất của bạn là gì. Mình ko nhớ nữa, là ko hề có, hay đã lâu đến mức hiện tại ko có chút ấn tượng gì? Nếu có ai hỏi, mình có muốn quay về quá khứ không. Đáp án sẽ không.
Không phải mình ko muốn đối mặt quá khứ, mà là tự bản thân nó quá cũ kỹ, cũng ko còn muốn lục tung lên để tìm vết tích chứng minh sự tồn tại của nó nữa. Không cần thiết, vậy quên đi.

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015


Thiên thần được miêu tả với đôi cánh trắng, người có nụ cười thánh thiện, vầng hào quang lấp lánh trên đầu. Tôi chưa bao giờ thấy thiên thần, nhưng may mắn là tôi đã thấy một người mang màu tinh khiết đó. Có thể nói, giây phút đó, giống như có cái gì đó mãnh liệt kích thích trái tim tôi, khiến nó đập thật nhanh. Tóc, chân mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng,... tất cả đều hoàn hảo, đẹp đến nỗi bỗng dưng trái tim lại nhói đau, không hiểu vì sao.
Tình yêu từng chút từng chút vun đắp, mỗi ngày đều thấy, gần trong gang tấc, nhưng lại xa đến vậy, không các nào chạm vào.
Ngày đầu tiên gặp nhau, người đó hỏi “: Quen biết nhau?”
Tôi nói đó chỉ là tình cờ, mặc dù tôi đã biết người đó từ rất lâu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, tôi đã không thể rời khỏi, giống như người đó là tâm điểm duy nhất, chỉ nhìn người đó, luôn là như vậy.
Yêu là cảm giác kì lạ, khiến bạn luôn nhớ người đó. Khi đi trên con phố đông người, bạn nhìn vào bóng lưng một người thanh niên xa lạ, cứ ngỡ là người đó, hắn sẽ quay lại mỉm cười, nói “: Anh nhớ em.”
Tình yêu sợ nhất là khoảng cách, bạn không biết người đó đang làm gì, lại khiến tâm tư thêm bất an khó chịu. Khi cô đơn thấm đẫm vị nước mắt, lại cảm thấy tình yêu không thú vị nữa, đáng tiếc quá muộn để quay đầu… 
Ngóng trông 1 người. Vậy thì đã sao? Là vô nghĩa nếu mình không phải là người mà người đó muốn. Chỉ là tình cờ, chỉ là ngẫu nhiên, chỉ một người để ý.
Tôi là gì trong mắt bạn đây? Nếu là bạn bè, tôi chẳng biết phải nói gì với bạn.Hôm đó, chúng ta chào nhau bằng câu chúc ngủ ngon, vậy hôm nay, tôi phải bắt đầu câu chuyện như thế nào?
Tôi sẽ nói ":hey, how re you?", hay " i always waiting for you." ... kết quả,tôi không nói gì hết. Thật lòng rất mong đợi có một lời chào, "hello" hay "hi" đều được, đáng tiếc là không có. 3 ngày chờ đợi, hóa ra chỉ là trò chơi kiên nhẫn.
Tôi hiểu, nói chuyện với tôi rất chán, vấn đề ngôn ngữ làm tôi thật sự đau đầu. ahhhhhh 
Tôi có nên mua một bông hồng và bứt từng cánh ra chơi trò nói hay không nói nhỉ ? 
Tôi phải tìm đề tài gì nói với bạn đây? Nếu tôi nói về khoa học máy tính, tôi lại không biết nhiều từ chuyên ngành. Nếu tôi nói về thời tiết, thời tiết ở đây và nơi đó liệu có giống nhau không? 
Tôi lại nghĩ đến 3 ngày của mình, thỉnh thoảng rất buồn. Tâm trạng của tôi, bạn không thể cảm nhận, không thể biết được, không phải vì tôi không nói, mà vì bạn không quan tâm. 
Tôi không thể bước vào thế giới manga, nên không thể mượn cánh cửa thần kì của Doremon. Tôi cũng không quen biết thiên thần, làm sao người có thể giúp tôi bay đến bầu trời nơi đó... Oh giống như tôi đang yêu đơn phương vậy? Tôi không muốn nhớ bạn nữa đâu. Vì sao có rất nhiều người nói chuyện với tôi lại nhất định thích bạn ?
Oooh bạn chủ động nhắn tin cho tôi à? Tôi cứ ngỡ là hết hy vọng rồi haha. 
Tôi có nên cho bạn một cái ôm không nhỉ? Lúc nãy, tâm trạng của tôi down khủng khiếp, nhưng bây giờ tôi lại thấy rất vui. Hy vọng, mùa xuân năm nay không trôi qua quá nhanh :)

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 3: Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân

CHƯƠNG 3: Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân

Yên tĩnh quá!
Cô bĩnh tĩnh đánh giá xung quanh. Nhà hắn rất sạch, có thẩm mỹ, nhưng có cảm giác lạnh lẽo, không mang theo hơi ấm. Nhìn chung chỉ thấy màu trắng xóa khiến cô liên tưởng đến nơi ở của thiên thần áo trắng a…
Cô thật không thể tin nổi, giống như chuyện hai người yêu nhau chỉ là một giấc mơ. Cách đây 6 tiếng, cô và hắn là hai kẻ không quen biết, sao lại có cảm giác gần gũi như vậy? Tựa hồ đã gặp nhau từ rất lâu, tựa hồ rất thân thiết, nhưng cô không nhớ nổi, thật đau đầu mà.
Tiểu Du đứng dậy, đi vòng quanh căn phòng. Cô phát hiện từ lúc hắn rời đi, có một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trong phòng. Khi cô ra ngoài vườn thì thấy một chậu hoa màu trắng. Cô không nhớ nó là hoa gì, nhưng cánh hoa trắng muốt, mềm mại, chạm vào có cảm giác rất nhẹ nhàng. Cô vươn ngón tay, vuốt dọc cánh hoa, có lẽ là hoa quỳnh. Cô từng thấy nó trên một trang mạng nhưng không có tìm hiểu nhiều.
Hoa xòe bung cánh, ngọt ngào, hương thơm say đắm lòng người, nhưng vì sao lại khiến cô hoang mang lo lắng. Tim có chút đau, thật sự không nhớ, cảm giác không biết gì thật khó chịu.
Hắn ở phía sau cô, rất lâu, rất lâu. Nhìn thấy cô chạm tay vào hoa, rồi lại vì nó mà phiền não. Hắn đau lòng, dù chỉ một chút cũng không muốn cô tổn thương, muốn cho cô an ổn bình yên vui vẻ cả đời. Vì sao?
Suy nghĩ của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn và cô vốn dĩ không thân thuộc, nhưng lần đầu tiên gặp cô, hắn có cảm giác, họ đã biết nhau từ rất lâu, như luôn là như vậy, phải ở bên nhau. Hắn không thích cảm giác xa lạ đó cứ ẩn ẩn trong lòng, vì vậy muốn tranh với cô, cố ý tiếp cận cô. Lúc đó, hắn có thể bỏ đi, nhưng hắn vờ leo lên xe bus, hắn cố ý buông tay, cố ý tính kế khiến cô làm bạn gái hắn. Thậm chí, hiện tại hắn không thể khống chế bản thân yêu cô thêm một chút.
Cô xoay người, thấy hắn đang nhìn mình, tựa như mỉm cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô.
“Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân.”
“Hử?”
“Không ngờ này có thể ngắm hoa quỳnh nở. Bảo bối, đáng tiếc hoa không nở được lâu, một lát nữa sẽ tàn. Vào trong đi, tay em lạnh hết rồi. ” – Hắn nắm tay cô, xoa xoa vào nhau.
 Lại cười, thật xấu xa.
Hắn kiên quyết bắt cô uống thuốc, còn mua kẹo cho cô. Kẹo lolipop của tiểu Loli? Này cũng hơi quá đáng nha. Cô không phải con nít mà. Cô âm thầm bĩu môi, kháng nghị trong lòng với ai đó.
Nhìn xuống cái áo của hắn cho cô mượn, rộng quá. Áo len dài tay, màu xám, gấu áo bo lại, dài đến đầu gối. Cô thật không nghĩ ra tại sao hắn lại cao như vậy.
“Nhìn đủ chưa?” – Hắn chống tay vào tường, cúi đầu nhìn cô.
“Chưa đủ. Mỹ nhân, tới đây cho gia nhìn kỹ nào.” – Cô nháy mắt với hắn, làm ra điệu bộ của những tên lưu manh chọc ghẹo con gái nhà lành.
Mặt hắn tối sầm lại. Nguy hiểm. Chọc giận giáo chủ đại nhân rồi a.
“Nếu không về em sẽ bị mắng nha.” – Cô ủy khuất, tiến tới ôm tay hắn làm nũng.
Lại là chiêu này. Hắn biết cô không ngây thơ, nhưng nụ cười đó, hắn không cách nào thoát ra. Số mệnh a. Hắn cũng không muốn chống lại, vậy thì thỏa hiệp đi.
***
Lúc cô về phòng, chẳng có ai hết. Cô quên mất, Lưu Khả có chuyện phải về nhà, Dương Dung phải đi dự hôn lễ của chị họ. Tối nay, cô phải ngủ một mình rồi.
Cô leo lên giường, nằm trong chăn ấm áp. Cô nghĩ, nếu nói cho họ biết cô có người yêu, không biết sẽ náo loạn đến mức nào a. Khẽ mỉm cười, ai đó vô tâm vô phế chìm vào giấc mộng đẹp. Chỉ có hắn, hắn nhớ cô.
Tối đó, 12h sáng hắn gửi cho cô 1 tin nhắn. – “Anh nghĩ anh nhớ em.” Sau đó lại hối hận. Này cũng mất mặt quá nha. Hắn lần đầu chủ động với phụ nữ, có chút lúng túng. Hắn để tâm cô có nhớ hắn không.
12h, tiếng tin nhắn làm cô tỉnh giấc. Hắn nói hắn nhớ cô. Cơn buồn ngủ đột nhiên bị cuốn phăng đi. Cô cảm giác được trái tim mình đập rộn lên, cảm giác ngọt ngào này là yêu a. Cô ấn nút gọi cho hắn. 
Cô nghe được tiếng nói trầm ấm, có chút dịu dàng, lại như âm thanh ru ngủ. Hắn cho cô cảm giác tin tưởng.
Hắn nghe giọng nói của cô qua điện thoại, không khác ở ngoài. Tựa như rất gần, tựa như cô đang ở cạnh hắn. Loại yêu đương qua sóng vô tuyến này, trước kia thời sinh viên hắn vẫn hay khinh bỉ đám bạn học. Bây giờ lại chính mình cảm nhận, cảm giác không tệ a.
Hắn im lặng nghe hơi thở đều đều của cô. Tiểu Du của hắn ngủ rồi. Hắn tắt máy, trong lòng vẫn hi vọng có thể nói chuyện với cô lâu một chút. Hắn không ngủ được nha.
Hắn là người trước nay cố chấp. Nếu hắn xác định là thứ hắn thích, hắn sẽ không buông tay, trừ phi hắn chết. Cha mẹ cũng vì vậy mà không ngăn cản hắn về nước. Hắn có lý tưởng, hắn muốn tự do, hắn chắc chắn sẽ thành công.
Tên hắn là Trương Vô Kỵ , nhưng nhân vật chính của Kim Dung và hắn không giống nhau. Người đó có quá nhiều ân oán tình thù, nhưng hắn chỉ yêu một Tiểu Du. Tiểu Du là độc nhất vô nhị. Hắn dám yêu, thì sẽ có khả năng bảo vệ cô, cho cô hạnh phúc. Tuyệt không cho người phụ nữ khác làm cô đau lòng.
Hắn trước đây cho rằng, con gái thật thích khóc. Chán ghét. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt như thủy tinh của cô rơi xuống, hắn biết, hắn thua rồi. Chỉ có cô, khiến hắn để mắt, khiến hắn lưu tâm. Cho dù, cô làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, hắn cũng không chán ghét. Hắn sủng cô, yêu cô, nguyện dùng cả đời để ràng buột cả hai...



Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 2: Tôi là Vô Kỵ của em

CHƯƠNG 2: Tôi là Vô Kỵ của em


Vô Kỵ nói nhà hắn không xa lắm, họ có thể đi bộ khoảng 20 phút. Hắn nói hắn sẽ mượn xe đưa cô về.
Họ đi cùng nhau. Hắn đi phía trước, cô bước theo sau. Cả hai im lặng, không nói chuyện, nhưng dường như có sợi dây vô hình kết nối họ với nhau. Sự cao lớn của hắn, sự nhỏ bé mong manh của cô, tạo nên cảm giác hài hòa không thể diễn tả bằng lời, đại khái có thể nói, nhìn từ xa trông giống như gà mẹ đang bảo vệ gà con.
Mỹ nam, mỹ nữ đi bên nhau trong ánh hoàng hôn tạo nên khung cảnh lãng mạng mà nhiều thiếu nữ ao ước. Tuy nhiên, nữ chính của chúng ta lại không có chút tế bào nữ tính nào. Cô tiếp trò chơi đếm số của mình, nhưng lần này đối tượng là số bước chân của hắn. Đếm, đếm,đếm cho đến 6000 vẫn chưa đến nhà hắn. Tâm trạng vừa ổn định, bây giờ lại có xu hướng dao động mãnh liệt.
“Vô Kỵ ca ca, thật ra nhà huynh còn bao xa?” – Cô cố gắng để giọng nói của mình thật dịu dàng, mặc dù trong lòng đã gào thét muốn đập vào mặt hắn cho hả giận.Bà đây đi đến chân không thể nhấc nổi,cái áo ướt cũng bị gió hong khô đến không thể khô hơn, tóc tai tán loạn, thật có thể đóng vai tội phạm đang trốn chạy bạt mạng mà.
Khi hắn xoay người lại, hắn nghe thấy cô gọi hắn là Vô Kỵ ca ca. Giọng cô có chút ủy khuất, ẩn ẩn tức giận, nhưng khuôn mặt vì mà mệt mà ngây ngô, hệt con mèo ngốc. Hắn sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt cô, tim như có gì đó khẽ đâm thật đau, hắn bối rối suy nghĩ, hắn thật sự thích cô gái này sao? Này cũng giả thành thật rồi. Hắn đau đầu thầm cầu nguyện cho trái tim nhỏ, cầu cho nó bình an khỏe mạnh đến hết đời…
Hắn cúi xuống, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Hắn không biết nên nói gì với cô. Dường như hắn không phải người đã lừa cô ở nơi đó, hắn là Vô Kỵ của Tiểu Du, là một người con trai thích cô chân thành.
Hắn xoa nhẹ hai má cô. Hôn lên đó một nụ hôn, ôn nhu mỉm cười xoa đầu cô. Cô ngây ngốc nhìn hắn, hình như tim cô cũng rung động rồi. Đây không phải là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao? Cô tự nhắc nhở mình không để hắn mê hoặc, nhưng cô không thể khống chế trái tim, giống như nó không thuộc về cô nữa. Cô muốn tích trữ thuốc trợ tim nha.
“Em mệt? Xin lỗi… tôi đã cố đi chậm để chờ em, nhưng hình như còn rất xa nha.” – Hắn cười thật vô tội, giống như nói câu xin chào buổi sáng vậy. Không khí lãng mạng đột nhiên hạ thấp xuống âm độ …
Hắn khom người xuống, cõng cô trên lưng. Họ dựa sát vào nhau, cô lặng im cảm nhận bờ vai chắc khỏe của hắn, thỉnh thoảng nhìn con đường phía trước rồi ngâm nga một ca khúc cũ nào đó. Hơi thở quấn quýt cận kề, thời gian như không còn ràng buột, cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi bay tóc cô, lướt qua gò má rồi rũ xuống tay hắn. Hai kẻ lần đầu biết yêu, có chút nguyên sơ lại vô cùng mãnh liệt.
***
Đến khi về nhà hắn đã là 7giờ tối. Hắn sống một mình, gia đình đều ở nước ngoài, chỉ có hắn kiên trì muốn về nước. Hắn nói, hắn muốn phát triển sự nghiệp ở quê hương, chứng minh cho cha mẹ hắn biết rằng hắn có thể làm tốt, kể cả không dùng tiền của họ.
“Bây giờ, anh là một người nghèo nha. Em sẽ không bỏ rơi anh phải không?” – Hắn tựa cằm vào vai cô cọ cọ.
“Nhột quá. Vậy… em phải suy nghĩ kỹ có nên đồng ý hay không a” – Cô cố tình kéo dài giọng trêu chọc.
“Em dám!” – Hắn tức giận chu chu miệng.
 Đáng yêu quá. Cô thầm nghĩ nếu hắn làm tiểu bạch kiểm đi dụ dỗ phú bà thì rất có tiền đồ nha. Đôi mắt cô long lanh.
Hắn chợt rùng mình. Nha đầu này đang tính kế gì đây?
“Em có đói không?Anh đi lấy thuốc cảm cho em.” – Hắn đột nhiên nhớ ra cô vừa bị ướt mưa.
“Giờ thì đói nha.Em không thích uống thuốc. Đắng.”
“Suỵt! Không được. Nếu em bị cảm, Vô Kỵ ca ca rất đau lòng a.” – Hắn đưa ngón trỏ  lên môi cô. Ngón tay thật lạnh.
Cô nhìn hắn loay hoay trong bếp, nhìn hắn cắt hoa quả, nhìn hắn pha trà, nhìn hắn làm việc nhà vô cùng thuần thục. Chợt nghĩ, người này không tệ. Cô thích! Hắn là của cô, cô đã xác định, ai cũng đừng hòng mong tước đoạt hắn khỏi cô,trừ phi là hắn  không thích cô nữa. Cô sẽ trả hắn tự do, đời này không gặp lại nữa…
Chợt có bàn tay trước mặt, đem cô về với hiện thực. Cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nha. Kéo tay ai đó lao về bàn ăn, ra sức ăn như hổ đói. Món ăn nấu vừa chín, bất kể hình thức hay hương vị đều hoàn hảo. Cô suy nghĩ lại rồi, nhất quyết không buông, chết cũng muốn có mỹ vị của mỹ nhân bên cạnh a.
“Không ai giành đồ ăn với em, đừng ăn nhanh quá, không tốt cho sức khỏe.” – Người này thật không để ý đến hắn lao tâm lao lực, coi hắn là người vô hình mà. Nhìn cô gầy như vậy, sau này phải bồi bổ cho cô nhiều hơn. Hắn thầm tự nhủ trong lòng.
“Vô Kỵ”
“Hử?”
“Chuyện xe…”
“Anh nhớ là em chưa uống thuốc? Bảo bối, anh lấy thuốc cho em, sau đó đưa em về nhà, được không?” – Hắn nói xong rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn nghĩ cô bỏ qua dễ dàng vậy sao? Nếu như cô bỏ qua , 3 chữ Giang Tiểu Du sẽ viết ngược a.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp nhau

CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp nhau


Một ngày mưa dầm, tôi ngồi đón xe buýt trong tâm trạng hết sức chán nản. Đi học mệt mỏi, trưa giờ chưa ăn gì nên bụng cứ gào thét ầm ĩ, ngay cả quần áo cũng ướt sạch. Tôi không phải người tỉ mỉ đi chăm chút nhan sắc, cũng lười ủi quần áo thẳng thóm, trông rất bê bối, ưu điểm đáng khen duy nhất là sạch sẽ. Tôi không thích những môn thể thao ướt đẫm mồ hôi  hay hoạt động mất quá nhiều năng lượng, tôi thích ngồi một chỗ, ngắm nhìn mọi thứ và tập trung suy nghĩ về một thứ gì đó quái lạ. Tôi thích ngắm nhìn những hạt mưa rơi, bức tường nước đó như bể bơi rộng lớn, mông lung, lạnh giá. Mưa không mang cảm giác ấm áp, vật vô tình, nên nó là thứ che giấu hoàn hảo những giọt nước mắt yếu đuối của con người trên thế gian này…
Ngày đó, có một cô gái nhỏ, nhăn nhó chống cằm đếm nhẩm bong bóng mưa. Cô không nhận ra có một chàng trai đang nhìn mình chăm chú. Người đó nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc tựa như đang nghiên cứu một sinh vật dưới ống kính hiển vi, xem cô là vi trùng sao, thật quá đáng mà. Anh ta dường như không quan tâm khi mọi người đang chú ý đến mình, này mới là hình tượng nổi bật so với cô gái ngốc bên cạnh. Trời mưa mịt mù, vậy mà có người đeo kính râm, phô trương hơn lại mặt loại vest trắng tinh, chất liệu cũng nói lên giá của nó không hề rẻ, điều kì lạ là không có một chút vệt bẩn bùn đất, anh ta im lặng nhìn cô gái bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Không khí kì hoặc đó vẫn diễn ra cho đến khi xe buýt đến. Mọi người chen chút đi vào. Vì quá đông người nên chỉ còn một chỗ đứng, hai người bị rớt lại phía sau đều quay đầu nhìn nhau.
“ Anh đẹp trai, anh có thể nhường tôi vào được không? Tôi thật sự rất lạnh .” – Cô cố gắng tỏ ra yếu ớt, cơ thể run bần bật khi gió thổi qua. Nói đùa, ai cũng muốn bảo vệ những cô gái mong manh như thế này. Cô liếc trộm hắn, nịnh nọt như vậy cũng không thiệt hại gì nha, miễn là sớm được về nhà tắm nước nóng a, mì thịt nóng hổi a, thật ấm áp biết chừng nào… cô khẽ cúi đầu,tinh quái cười đắc ý.Ta là ai nha? Ta là Giang Tiểu Du, người gặp người yêu a.
“Cô(ngoắc ngoắc). Thứ nhất, tôi không phủ nhận tôi rất hấp dẫn người khác giới, nhưng tiêu chuẩn phụ nữ của tôi trước giờ vô cùng cao. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không thích cô, nhưng mà…” – khẽ  nghiêng người thì thầm vào tai cô,hắn xấu xa nói”:hôm nay ngoại lệ, cô là người đầu tiên khiến tôi đặc biệt có hứng thú a.”
Vành tai cô vì hơi thở của hắn mà đỏ hồng, trông rất đáng yêu. Cô quên mất hắn và cô đang tranh giành xe buýt. Thật rối rắm, quá mất cảnh giác rồi a.
Hắn mỉm cừơi, xoay người chạy lên buýt. Mọi người đang chứng kiến một cảnh đẹp vô cùng lãng mạng, lại sửng sốt nhận ra hắn cư nhiên xấu xa muốn tranh xe buýt với một cô gái đáng yêu như vậy. Nhất định không cho hắn leo lên.
Xe đột nhiên khởi động và chạy mất dạng. Thật đáng giận mà, 3s, 3s nữa hắn đã chạm vào, vậy mà xe lại chạy mất, thật oan uổng mà. Đây là chuyến cuối cùng rồi a.
Cô ở phía sau bễu môi, thầm khinh bỉ hắn cả ngàn lần. Qủa báo nha! Cô thật phấn khởi trong lòng, dường như quên mất nếu xe buýt chạy mất, cô về bằng cách nào a. Tiền taxi rất đắt, sinh viên như cô không chi nổi nha.
Quay sang kẻ hại cô, cô nhất quyết cầm chặt áo hắn, nhất định không buông. Cô phải về nhà, mà hắn phải chịu trách nhiệm a.
Hắn nhăn nhó khổ sở – “ Bà cô của tôi ơi, cô buông ra được không? Áo này là đồ mượn nha, rất đắt, không, vô cùng đắt, cho nên… làm ơn buông ra đi. Tôi không chạy mất đâu.”
Cô ngước nhìn hắn, ánh mắt trong veo, nơi khóe mắt vươn lại giọt chất lỏng trong suốt. Không biết là nước mắt hay là nước mưa, hắn lại động tâm muốn lau nó giúp cô.
Cô vươn tay tháo kính của hắn, có chút thất thần. Hắn thật đẹp nha. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi cong cong đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt. Đuôi mắt rất dài, ánh mắt màu đen sâu không thấy đáy, cô cảm giác như mình bị hút vào trong đó, không thể vùng vẫy, không cách nào kháng cự.
Hắn cũng quan sát cô. Không đẹp, nhưng thanh tú đáng yêu, gương mặt còn chút trẻ con, hai má bầu bĩnh, thỉnh thoảng phiếm hồng khiến người khác không nhịn được muốn ôm vào lòng yêu thương. Hắn chợt cười lớn, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Nhẹ xoa đầu cô, hắn tà tà cười – “Tiểu quỷ, cô giả vờ thục nữ, trông thật quá miễn cưỡng nha.”
Cô kinh ngạc nhíu mày nhìn hắn. Dấu hiệu nguy hiểm trong đầu đang cảnh báo cấp độ cao nha. Cô che giấu thật kỹ, người này cư nhiên vừa gặp đã nhìn thấu cô. Hắn, không phải kẻ dễ chơi! Cô không muốn tự tìm phiền phức cho mình, sau này không gặp lại nữa.
Cô cười đáp lại hắn, lần này lại có chút phóng khoáng, quật cường. Cô không cần ngụy trang nữa, thật thoải mái.
Người ngoài nhìn vào, lại thấy có hai kẻ điên đang nhìn nhau cười. Có một bác gái tốt bụng cho rằng bọn họ đang liếc mắt đưa tình, khuyên cô nên đồng ý làm bạn gái hắn đi.
Cái gì? Cô và hắn đang so khí thế nha,  cô mỉm cười đến cả quai hàm cũng muốn trẹo rồi, vậy mà trong mắt người khác lại thành hai người có tình ý a. Có thấy ánh mắt cô đang dâng trào chính nghĩa không hả?
Hắn quay sang nhìn bác gái, rồi lại nhìn cô, tiếu ý càng nồng đậm – “Nếu đã vậy hay là em làm bạn gái của tôi đi. Mặc dù ngoại hình em vô cùng bình thường, tôi cũng không chê em xấu xí nha.”
Cô nhướn mày nhìn hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Nếu cô làm bạn gái hắn, cô sẽ tha hồ ngược hắn, ngược hắn đến chết. Không muốn day dưa, nhưng hắn hết lần này đến lần khác xem thường cô. Cô sẽ chứng minh cho hắn thấy, hắn đã chọc nhầm người.
Đột nhiên, cô nhón chân ôm cổ hắn, nũng nịu – “Xác nhận, từ bây giờ, anh là vật sở hữu của Giang Tiểu Du.”
“Không hối hận?”
“Sẽ không .” – Cô cười thật ngọt ngào.
“Tôi tên…” – Hắn ngập ngừng không chịu nói. Cô lại càng tò mò, tên thôi mà, tại sao lại khó nói như vậy?
“Tôi tên Trương Vô Kỵ. Cô có thể gọi tôi là Dennis .” – Ánh mắt người này có chút xấu hổ, xem ra không phải thuần túy lạnh lùng a.
“Vô Kỵ ca ca. Nếu muội là Triệu Mẫn thì chúng ta chính là trời sanh một đôi nha.” – Cô đắc ý cười với hắn.
Hắn làm sao không biết cô đang nghĩ gì, chỉ là không hiểu vì sao lại như có một dòng chảy ấm áp len lỏi trong tâm. Nụ cười của cô như một thiên sứ nhỏ, khiến hắn mất đi sự phòng bị ban đầu.
Xem như nha đầu này không tệ.